NGUYÊN
LẠC -
KẺ TRỘM CẮP TRƠ TRẼN, BỈ ỔI
Trước khi đưa bài “Vài Lời Về Bài Viết “Vụ Án Đạo Ý Thơ”
Của Ông Nguyên Lạc” lên trang nhà Đặng Xuân Xuyến và gửi blog Bâng Khuâng, tôi
trao đổi qua messenger với nhà thơ La Thụy: - “Em viết vài dòng, cũng chỉ gửi bác đăng trên Bâng Khuâng để ông ấy bỏ
tính xâu đi.”, vì tôi nghĩ với những chứng cứ cụ thể, rõ ràng như tôi đã
nêu thì người có lòng tự trọng sẽ công khai nói lời xin lỗi hoặc lặng lẽ sửa
sai. Tôi đã cố làm bài viết nhẹ đi bằng cách pha chút hài hước để Nguyên Lạc bớt
xấu hổ mà vui vẻ “cải tà quy chính”, nhưng tôi đã nhầm khi ông ta vẫn chứng nào
tật đấy, vẫn tiếp tục giở trò lưu manh để lấp liếm những việc làm bẩn thỉu và
không từ bất cứ thủ đoạn nào để vu khống, nhục mạ người khác, nhằm đánh bóng
nhân thân èo uột như thây ma thối rữa của ông ta.
Ông ta trơ trẽn bưng luôn những việc làm bẩn thỉu đã bị
tôi lật tẩy: sửa bài để ngụy tạo chứng cứ nhằm chối tội ăn cắp thơ và vu ngược
lại cho chính người bị ông ta trộm thơ... đổ lên đầu tôi để đánh tráo dư luận:
- Phú Đoàn
và các bạn, hãy xem trò MA GIÁO của nhóm ĐẠI BÀNG: Đây là cái trò
MA GIÁO của Đặng Xuân Xuyến khi thêm mấy câu cuối này vào bài thơ HỜN
DỖI của tôi. Tự thêm rồi tự chụp ảnh rồi phát tán khắp Email gần
100 người
- Mấy "câu
thơ" con cóc này mà dám thêm vào cuối bài HỜN DỖI của tôi, không
sợ người ta cười cho thúi đầu
Ôi ĐẠI
BÀNG. Ôi Trí Thức
- Tự thêm
mấy câu "con cóc" này, tự "diễn biến", rồi tự chụp
ảnh, tự phát tán khắp Email gần 100 người. Bái phục "ngài"
Đặng Xuân Xuyến dám làm chuyện như vầy.
Vâng! Một kẻ bỉ ổi, không có nhân cách như Nguyên Lạc
(tức Nguyễn Lạc) không đáng để tôi gọi là ông Nguyên Lạc hoặc ông ta. Từ đây,
tôi sẽ gọi Nguyên Lạc là y cho đúng tầm, đúng vị thế của y!
Tôi sẽ bóc trần dần dần (phần nào) bộ mặt lèo lá, đểu giả,
của tên lưu manh có hạng Nguyễn Lạc (tức Nguyên Lạc) qua “Vụ Án Đạo Ý Thơ” và những
chuyện bẩn thỉu y đã làm với những văn thi sĩ mà y đố kỵ trong bài viết này và
có thể sẽ tiếp tục ở vài bài viết nữa.
(....)
Nhà thơ La Thụy rất thật thà nên vô tư hướng dẫn cách
post link lên cho mọi người cùng xem:
- “Bài
thơ HỜN DỖI 1 này có trong Ebook Một Thời đăng, được post lại trên
facebook Lac Nguyên ngày 30 tháng 5, 2018”. (theo còm của bạn Lac Nguyen)
- Bạn chỉ
cần post lại đường link này là đủ vì "bài thơ của Nhà thơ NP Phan được
sáng tác vào thời điểm: 17giờ28 ngày 01 tháng 06.2018" (theo lời của bạn
Đặng Xuân Xuyến)
- Muốn có
đường link dẫn, bạn vào đúng Status đó ghi còm, sau đó vào lại chính trang face
của bạn xem NHẬT KÝ HOẠT ĐỘNG và click chuột vào hiển thị mới nhất về hoạt động
của bạn
mà không chút mảy may nghi ngờ Nguyên Lạc đang lợi dụng
sự thật thà, cả tin của ông và những người nhẹ dạ, ngây thơ tin vào 2 chữ chân
thật mà y đang diễn trò lừa đảo.
Y trì hoãn bằng các loại lý do để không đưa link mấy bài
"làm chứng" rất là kiểu ối giời ơi: - Như đã nói vì bài thơ HỜN
DỖI 1 - post 30/5/2018 - Status quá ngắn làm sao tạo link dẫn, bạn chỉ
cho. Hình chụp không rõ ràng sao? Làm sao chỉnh sửa ngày được nếu cố
tình muốn? Vì y thừa biết nếu đưa link ra “làm chứng” thì y rất dễ bị cộng
đồng mạng lột trần mặt nạ.
Bỉ ổi hơn, y gây sự với nhà giáo Dương Diên Hồng vì
"tội" bà đã "khen bè cánh" bài "Vài lời về mấy bài viết gần đây
của ông Nguyên Lạc", trong khi y là bạn trên facebook với nhà giáo
Dương Diên Hồng, còn tôi mới biết bà khi đọc những bình luận của bà dưới bài
chia sẻ của nhà thơ NP Phan.
Mặc dù nhà giáo Dương Diên Hồng điềm đạm trả lời: - “Lac Nguyen tôi đã bảo giữa tôi và anh không
có thành kiến. Tôi chỉ khen bài viết của Đặng Xuân Xuyến vì tôi thấy viết rất
hay!” y vẫn quyết liệt quy kết bà đã “tử chiến” với y vì bà “đã bấm like” bài viết của tôi, lại còn
“cả gan” khen bài tôi “viết rất hay”.
Đọc những bình luận sặc mùi hiếu chiến của y, tôi thấy có chút gì đó của AQ,
chút gì đó của Chí Phèo nhưng chỉ giống phần thú hoang đang lồng lộn trong suy
nghĩ, hành xử của y.
Tiếp tục gây sự với nhà giáo Dương Diên Hồng bằng những
lời châm chọc, đay nghiến của kẻ lỗ mãng, y xoáy sâu vào những bình luận để bẻ
cong sự vô tư thú đọc văn bình văn của bà, rồi y quay ra la làng là nhà thơ
Phan Phú "mớm lời" để tôi viết bài bôi nhọ y, giống hệt trước kia y
lu loa tôi "mớm lời" cho nhà thơ Đỗ Anh Tuyến "xúc phạm nhân
cách" y. (Buồn cười thế. Y làm gì có nhân cách mà rêu rao bị bôi nhọ nhân
cách.)
Y chưng ra thơ của y đăng trên web này bolg kia, ví như ở
blog của chị Sương Lam không hề có "mấy câu thơ con cóc" đó.
Y nghĩ ai cũng ngu sẽ tin lời y? Mấy trang web đó đăng
bài đúng như y vừa chưng ra vì lúc đó y chưa đạo thơ của nhà thơ Phan Phú, hoặc
y chưa bị lật tẩy hành động trộm cắp nên những bài thơ đó là 1 thì có gì lạ.
Giờ bị tôi lật tẩy hành động trộm cắp nên y sửa lại 2 bài thơ có chung tên là
DỖI HỜN trên facebook để ngụy tạo "chứng cứ" rằng DỖI HỜN 2 là bài kế
tiếp của chuỗi bài thơ DỖI HỜN - DỖI HỜN 1, rồi nhân đà đó tố ngược lại nhà thơ
NP Phan đạo thơ của y. Nếu là người đàng hoàng thì y cho hiện công khai trở lại
trên dòng thời gian facebook mấy ngày bị tôi lật tẩy để mọi người cùng kiểm
chứng lịch sử chỉnh sửa, chưng mấy bài đăng trước kia trên mấy trang web ra làm
gì để nhận thêm sự khinh bỉ của mọi người.
Nhưng tôi nghĩ, có lẽ 2 ngày 30/05/2018 và 19/08/2017 sẽ
vĩnh viễn không được hiện công khai trở lại vì Nguyên Lạc đã đổi tên bài, sửa
nội dung để ngụy tạo "chứng cứ": DỖI HỜN 2 là bài thứ 3 kế tiếp của
chuỗi bài DỖI HỜN được y “sáng tác” bài thứ nhất từ 19/08/2017, đến bài thứ hai
ngày 30/05/2018 và bài thứ ba vào ngày 02/06/2018 để vu vạ, tố ngược NÓI GÌ ĐI
của NP Phan sáng tác ngày 01/06/2018 mới đích thị là “đạo” chuỗi bài DỖI HỜN
của y, thì bản chất trộm cắp, trí trá, đểu giả của y sẽ bị phơi bày.
Không chịu nhận sai để sửa sai, y tiếp tục lăng mạ tôi
trên trang facebook Lac Nguyen và comment dưới các bài viết trên trang blog
Bâng Khuâng của nhà thơ La Thụy để lấp liếm hành động trộm cắp, thói cả vú lấp
miệng em bằng khẩu ngữ của kẻ đàng điếm trơ trẽn. Tôi đành soạn cách kiểm tra
lịch sử chỉnh sửa trên facebook bổ sung vào bài viết “Vài Lời Về Bài Viết “Vụ Án Đạo Ý
Thơ” Của Ông Nguyên Lạc” để bạn đọc tự kiểm chứng những lời y lấp
liếm vu vạ tôi.
CÁCH KIỂM TRA LỊCH SỬ CHỈNH SỬA:
Bước 1: Trước hết, bạn vào nick facebook của đối tượng, ví dụ là
Nguyen Lac, nếu đối tượng không chặn nick của bạn thì bạn sẽ nhìn thấy những
chia sẻ công khai của đối tượng. Nếu đối tượng chặn nick facebook của bạn thì
bạn dùng nick facebook của bất kỳ ai để tìm kiếm.
Sau đó, bạn di chuột vào bên trái, phía dưới ảnh bìa,
thấy hiện lên hàng chữ, ví dụ:
Lac Nguyen - Dòng thời gian - Năm - Tháng
thì di chuột tiếp vào năm, rồi tháng cần tìm kiếm.
Bước 2: Tiếp theo, bạn ngược dòng thời gian đến thời gian cụ thể
cần xem lịch sử chỉnh sửa thì bạn di chuột vào 3 dấu chấm (...) bên phải, sẽ
hiện ra khung hình như trong ảnh, rồi nhấp chuột tiếp vào dòng chữ:
Xem lịch sử chỉnh sửa
thì tất cả những lần chỉnh sửa, những thay đổi của đối
tượng với bài viết đó sẽ được “báo cáo” cụ thể.
Đối tượng không thể can thiệp vào những “báo cáo” đó nên
để giấu nhẹm đi trò gian xảo buộc đối tượng hoặc phải xóa, hoặc phải thay đổi
đối tượng chia sẻ từ công khai sang chỉ riêng mình đối tượng.
Sau khi gửi bài “Vài Lời Về Mấy Bài Viết Gần Đây Của Ông
Nguyên Lạc” tới mấy trang web thân hữu, tôi nghĩ nếu Nguyên Lạc nghiêm
túc nhìn nhận lại bản thân, thôi làm điều xằng bậy với mọi người thì y có nhục
mạ tôi thậm tệ tôi cũng không viết thêm chữ nào về y nữa. Nhưng đúng như các cụ
đã dạy: “Giang sơn khó đổi, Bản tính khó dời”, y đã vô cớ “đăng đàn” miệt thị
văn sĩ Thái Quốc Mưu bằng hành động đốn mạt: lôi chuyện đời tư của văn sĩ Thái
Quốc Mưu ra xuyên tạc và lớn tiếng đe sẽ viết bài đăng trên các trang web ở hải
ngoại để nhà thơ NP Phan thân tàn danh bại, hệt như đầu năm 2019, y đe kiện văn
sĩ Thái Quốc Mưu ra tòa ở Hoa Kỳ và “có ý kiến” để các trang web ở hải ngoại
tẩy chay bài viết của tôi. Vì thế, khi đọc những lời “vừa ăn cướp vừa la làng”
của y, những chứng cứ y ngụy tạo để vu vạ, tố ngược nhà thơ Phan Phú (NP Phan),
tôi buộc phải viết “VÀI LỜI VỀ BÀI “VỤ ÁN ĐẠO Ý THƠ” CỦA ÔNG NGUYÊN LẠC” để
vạch trần bộ mặt thật của kẻ trộm cắp, lưu manh, đàng điếm, làm ô uế chốn văn
chương.
Trở lại chuyện Nguyên Lạc đe kiện văn sĩ Thái Quốc Mưu ra
tòa án Hoa Kỳ để quý vị thấy bản tính côn đồ đã ngấm sâu trong máu thịt của y.
Chuyện cũng rất bình thường, khi Nguyên Lạc ngang ngược
xúc phạm hết Nhà Phê bình Văn học Châu Thạch, đến nhà thơ Phạm Ngọc Thái, lại
sấn sổ "cà khịa" văn sĩ Thái Quốc Mưu, rồi chuyển sang bôi nhọ, xúc
xiểm tôi thì văn sĩ Thái Quốc Mưu viết bài phiếm chỉ "Chuyện Ngày
Nay". Thế là Nguyên Lạc nhảy lên tru tréo rằng ông "đá đểu" y,
"bôi nhọ" y, "xúc phạm" đời tư của y.... Khi ông phản biện:
"Phản Hồi Bài Viết Của Nguyên Lạc - Kẻ Tự Xưng Từng Làm Thầy Giáo",
thì y huy động tất cả vốn liếng của kẻ "đầu đường xó chợ" lăng
mạ rồi tuyên bố sẽ "lôi" văn sĩ Thái Quốc Mưu ra tòa. Vốn là người
luôn tự ý thức lánh xa những bon chen vụ lợi của người đời nên ông nín nhịn,
không lời qua tiếng lại, chấp nhận "là con rùa rụt cổ" trước thái độ
xấc xược, hả hê của kẻ đốn mạt Nguyễn Lạc. Tưởng chuyện đã lâu, cũng chẳng lời
qua tiếng lại, và thi thoảng còn đàm đạo thơ văn với Nguyên Lạc nên ông không
thể ngờ mấy ngày cuối cùng của năm 2019, kẻ tiểu nhân bỉ ổi Nguyên Lạc lại
xuyên tạc chuyện đời tư của ông để "trả thù" "Phản
Hồi Bài Viết Của Nguyên Lạc - Kể Tự Xưng Từng Làm Thầy Giáo" ông
viết từ 23 tháng 02 năm 2019.
Đúng như nhận xét của Nhà Phê bình Văn học Nguyễn Xuân
Dương: - “Những gì ông ấy viết luôn là
những cái ngô nghê, ông ấy cứ như tự vả miệng mình.". Ở chuyện “Vụ án
đạo ý thơ” này cũng vậy. Y ngụy tạo chứng cứ để tung tẩy khắp nơi tố ngược NP
Phan "đạo thơ" của y nhưng do quá nhiều lỗ hổng cần phải "bịt
kín" những trí trá, lưu manh nên y loạn trí mà buột miệng thừa nhận khi
bình luận với chiến hữu: - "Lần
trước cách đây hơn nửa năm (đúng ra là hơn một năm - Đặng Xuân Xuyến) tôi đã "hạ mình" xin giảng hòa,
không giải thích gì cả, vì sợ bạn bè mà đưa đến "chiều hướng xấu" thì
không tốt. Hôm nay, thấy người khác - Đặng Xuân Xuyến - mạ lị tôi vô cớ, ông
thi sĩ lại gợi lại chuyện này, không phải muốn xí phần sao? Không phải
"dây máu ăn phần" sao? Chuyện "chẳng đặng đừng", tôi phải
"tự biện bạch" cho rõ ràng để mọi người nhận xét và kết luận.".
Cũng giống như những ngày đầu tháng 06.2018, y bả lả xin lỗi nhà thơ Phan Phú
bằng khẩu ngữ rất bợ đỡ và đểu giả của kẻ trai lơ: -"Tôi xin xác nhận là có sự trùng hợp ở các từ nắng phai, mưa nghiêng,
nhớ gì đâu... nhưng tôi nghĩ đó là những từ bình thường, ai cũng sử dụng được.
Lại nữa bài thơ của anh NP Phan cao xa hơn nhiều, thơ tôi sao sánh bằng. Giả dụ
tôi có mượn từ của anh NP Phan thì anh chắc cũng không có gì phiền bởi vì thơ
anh hay nên người ta mượn phải không? Nên hãnh diện chớ, phải không NP Phan?".
Thế mà y trở mặt loạn ngôn “kết tội” Phan Phú thế này:
“Hình như
tôi thấy thấp thoáng đâu đây, trong bài thơ của NP Phan bóng dáng người
con gái của tôi - hy vọng rằng tôi nghĩ sai - người con gái ngây thơ
vụng dại trong bài thơ HỜN DỖI 1.
- Người
con gái của tôi còn ngây thơ lắm, chưa từng trải việc đời. Xin đừng
"hiếp dâm chữ nghĩa" - mượn cụm từ của cố triết gia Phạm
Công Thiện - biến người con gái chân chất 14 - 15 tuổi, học lớp 8, lớp
9 nghèo hèn, chưa biết đau khổ cuộc đời của tôi thành cô tiểu thư khuê
các, "trưởng giả", hay thành nữ "triết gia, đạo sư"
lõi đời thông qua cách gán ghép những chữ "cao siêu" hay xin
lỗi "sáo rỗng": "Cười an nhiên", "hư ảo",
"miền vô ưu", "trang đài" vân vân ... Sao nỡ khoát lên
người con gái ngây thơ của tôi sắc màu sặc sỡ, lòe loẹt như thế? Tội
nàng quá đi.
- Những
chữ tôi "cố tình" dùng lại để nhắn nhủ: "Nhớ gì
đâu", "thương gì đâu" ... chỉ là những chữ bình thường ai
cũng nói, ai cũng hiểu, đâu của riêng ai; sao nói tôi là "đạo
thơ"?
Riêng về
các cụm chữ: Nắng phai, chiều nghiêng, mưa nghiêng ... tôi cũng đã sử
dụng trong bài HỜN DỖI 1 hơn một năm về trước - trước bài thơ của NP
Phan - tôi có nói gì đâu?”
Vâng! Chính vì y hùng hổ “tuyên bố”: “Riêng về các cụm chữ: Nắng phai, chiều
nghiêng, mưa nghiêng ... tôi cũng đã sử dụng trong bài HỜN DỖI 1 hơn một
năm về trước - trước bài thơ của NP Phan - tôi có nói gì đâu?” nên
y đã đổi tên bài HỜN DỖI trên dòng thời gian ngày 30/05/2018 thành HỜN DỖI 1 và
sửa lại nội dung cho khớp với bài NÓI GÌ ĐI của NP Phan để ngụy tạo chứng cứ,
phủ nhận DỖI HỜN 2 (y đổi tên thành KHÚC TÌNH 2 khi gửi đăng trên blog của chị
Sương Lam) đã đạo NÓI GÌ ĐI và tố ngược NP Phan “đạo thơ” của y.
Nhưng khi bị tôi lật tẩy trò ngụy tạo chứng cớ, y liền
thay đổi chế độ chia sẻ bài DỖI HỜN từ công khai sang một mình để lấp liếm
chuyện trí trá bị tôi phát hiện. Y lu loa tôi tự dàn dựng, tự ghép ảnh nhưng y
không chỉ ra được tôi ghép ảnh chỗ nào? Rồi y tung ra bằng chứng bài DỖI HỜN
đăng trên trang Art2all và blog của chị Sương Lam (y đổi tên là KHÚC TÌNH 1)
rồi bù lu bù loa rằng y có sửa chữ nào đâu? Vậy sao y không cho hiện công khai
trở lại bài DỖI HỜN trên dòng thời gian facebook ngày 30/05/2018 để mọi người
cùng vào kiểm chứng lịch sử chỉnh sửa? Và y nói sao với lời “kết tội” nhà thơ
Phan Phú: “Riêng về các cụm chữ:
Nắng phai, chiều nghiêng, mưa nghiêng ... tôi cũng đã sử dụng trong bài
HỜN DỖI 1 hơn một năm về trước - trước bài thơ của NP Phan - tôi có nói
gì đâu?” trong bài “VỤ ÁN ĐẠO Ý THƠ” y đã dày công dàn dựng?
Thưa Quý vị!
Nguyên Lạc đúng là thằng trộm cắp trơ trẽn, bỉ ổi hết
mức!
Mời
nhấp chuột đọc thêm:
- Các bài viết của
(về) tác giả Nguyên Lạc0
- Các bài viết của
(về) tác giả Thái Quốc Mưu0
- Các bài viết của
(về) tác giả Phạm Đức Nhì0
- Các bài viết của
(về) tác giả Châu Thạch0
- Các bài viết của
(về) tác giả Đỗ Anh Tuyến0
Mời nghe Đặng Xuân Xuyến đọc bài thơ QUÊ NGHÈO:
*.
Hà Nội, chiều 01 tháng 01.2020
ĐẶNG XUÂN XUYẾN
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét