CHUYỆN
CŨ CHƯA CŨ
*
Một ngày cuối tháng 6 năm 2020,
Nguyễn Đăng Hành bảo tôi: Chú làm bài cho Tết âm lịch như “Tưng tửng 7 chuyện...” đi.
Tôi mặc cả: - Nhưng anh là nhân vật chính và em sẽ kể thật đến 90%. Nguyễn Đăng
Hành cười: - Chú vô tư đi. Anh nghe chửi quen rồi.
Ừ thì viết, nhưng sợ dớp của “Tưng
Tửng 7 Chuyện Cùng Nguyễn Đăng Hành” nên viết được vài chuyện, tôi dừng
lại, hôm nay post lên đây một chuyện, tạm đặt tiêu đề là CHUYỆN CŨ CHƯA CŨ, nếu
nhà thơ Nguyễn Đăng Hành (người có sở thích dị biệt: thích kể chuyện xấu của
mình để nghe thiên hạ chửi) đọc mà không phản đối chuyện kể thật quá thì tôi sẽ
viết đủ 10 chuyện như đã thống nhất với anh.
*
Sáng ngày 07 tháng 07 năm 2019, tầm 9 giờ anh đến nhà tôi
ở phố Nguyễn Văn Trỗi theo lời hẹn.
Bắt tay anh, tôi nói: - Em có mời anh Đỗ Hoàng. Chốc gặp
nhau, anh có ngại không?. Thoáng chút
bối rối nhưng cũng rất nhanh nét mặt anh tươi trở lại: - "Không sao! Chuyện thật người thật thì có gì
tớ phải ngại.", rồi chậm chậm bước lên tầng. Vừa gặp Đỗ Hoàng, anh đã quày
quả trách tôi: -"Chú viết “Tưng tửng” như thế hại anh quá. Nhiều người hiểu sai nói anh thế này thế kia.".
Tôi ngớ người, phân trần: - Em viết nhẹ
đi rất nhiều so với lời anh nói. Anh mắng em hèn, không dám trich dẫn 100% lời
anh vì sợ mọi người chửi, sao giờ trước mặt mọi người anh lại trách em?!. Không
trả lời tôi, anh cười rất tươi với nhà thơ Đỗ Hoàng, giọng rổn rảng: -"Anh Đỗ Hoàng, bác Chử Văn Long, bác Nguyễn
Khôi là 3 sư phụ em rất kính trọng! Đời em chỉ tôn kính 3 sư phụ đây thôi!".
Rồi vồn vã chuyển đề tài thăm hỏi, luận bàn thơ phú. Tôi tròn mắt nhìn anh: chẳng
có lẽ tôi đang nghe nhầm?
Tôi nhớ, lần đầu anh rủ nhà thơ Hoàng Xuân Họa đến nhà
tôi, anh cảm động giới thiệu: -"Thầy
Họa là sư phụ tớ rất tôn kính! Thầy dạy tớ nhiều chiêu thức làm thơ lắm. Tớ rất
biết ơn sư phụ!". Ở làng Đá, hơn một lần anh quả quyết: -"Anh chơi với nhiều nhà thơ nhưng nói thật
chỉ bác Văn Thùy đây mới đáng để anh tôn làm sư phụ.". Rồi với nhà thơ
Nguyễn Thanh Lâm, anh cũng cao giọng: -"Thầy Lâm là nhà “Hà Nội học” và là sư phụ kính trọng của anh!".
Rồi nữa: -"Anh may mắn kết giao với
nhà thơ Phạm Tiến Duật, được ông dạy nhiều chiêu thức làm thơ. Dù luôn chửi thơ
anh không xứng thơ câu lạc bộ nhưng duy nhất ông mới đáng là sư phụ của anh!"...
Phải đến hơn tiếng đồng hồ tôi mới vỡ lẽ vì nhớ ra lần anh bị nhà thơ Nguyễn
Khôi mắng là thằng lưu manh, anh đã tâm sự: - “Bác Khôi khôn lắm, không chê ai vì không muốn mất lòng ai. Anh thì
khác, ai anh cũng tôn làm sư phụ, cho họ sướng ngất ngây. Mình mất gì đâu ngoài
lời khen mà lại được họ quý. Chú cứ thẳng ruột ngựa như thế sẽ bị nhiều người
ghét lắm...”.
Cũng trưa đó, khi bàn về chuyện khen chê, tôi nói nhỏ với
anh: -“Em viết truyện ngắn “Cô Sướng Cưới Vợ” tặng vợ chồng cậu em
con dì, khi gửi anh Cầm Sơn đăng trên Văn Nghệ Công Nhân, anh ấy gửi email mắng
em: -“Anh khuyên chú không nên viết truyện kiểu này nữa. Đừng làm nhỏ mình
đi!”. Em cảm động vì lời mắng rất tình của anh Cầm Sơn. Dù viết thơ văn chỉ để
“mua vui cho mình” nhưng những lời mắng thẳng, thật như thế quý lắm.”. Anh
liền cao giọng: -“Bác Chử Văn Long chê
thằng Xuyến biết gì về thơ văn mà ngồi bàn luận với nó. Thơ của nó là thứ thơ
vớ vẩn...”. Tôi nghe anh nói điều đó từ năm 2016, ngay sau những khi nhà
thơ Chử Văn Long bình: “Bạn Quan”, “Quê Nghèo”... và tôi cũng
đã nói với anh, mấy năm nay giải tán công ty, ở nhà buồn quá nên tôi “đổ đốn”
viết thơ văn để giết thời gian, chuyện khen chê có quan trọng gì đâu, vì thế
tôi ghé tai anh: -“Nói lại chuyện đó làm
gì. Em có quan tâm chuyện khen chê đâu.”. Anh liền lớn giọng chê thơ tôi “chỉ được cái tốc độ chứ thi pháp chả ra gì”
rồi “đề nghị” nhà thơ Chử Văn Long “trung
thực” nói lại những lời “đã nhận xét
về thơ Đặng Xuân Xuyến với Nguyễn Đăng Hành”. Không để cuộc hội ngộ mất
vui, tôi gạt đi: -“Anh đừng làm khó chú
Long. Khen chê là chuyện bình thường, anh nhắc mãi điều đó làm gì!”. Anh
bực tức, khoát tay người bạn đi cùng: -“Về...”.
Thế là tan cuộc vui. Tiễn anh, tôi nhắc đi nhắc lại: -“Về đến nhà, nháy máy để em biết anh đã về đến nhà nhé.”. Anh ừ,
nhưng cả chiều đó, tôi gọi hơn 20 cuộc điện thoại anh cũng không nhấc máy.
Sáng hôm sau, 08 tháng 07 năm 2019, gọi 2 cuộc điện thoại
không được nên tôi điện thoại phân trần với nhà thơ Chử Văn Long: -“Cháu gọi hơn 20 cuộc điện thoại từ chiều qua đến giờ mà anh Hành không nhấc mấy.
Cháu lo quá.”. Nhà
thơ Chử Văn Long trả lời: -“Hành bị chút
cảm nhẹ. Hôm nay khỏe rồi. Chắc Hành vứt điện thoại ở nhà đi loanh quanh đâu
đó, Xuyến đừng lo.”. Vào facebook, thấy nick Nguyễn Đăng
Hành sáng đèn, tôi thở phào như trút được gánh nặng.
Cả ngày 08 tháng 07 năm 2019, tôi cứ tự dằn vặt nói những
chuyện đó ra làm gì để anh ấy giận, khiến buổi hội ngộ của mấy anh em chú cháu
mất vui nhưng những chuyện đó tôi và anh chỉ nói nhỏ với nhau, có đáng để anh
giận đâu?! Thì anh nhắc tới bài “Tưng tửng...” nên tôi nói: Hương Mai
bảo điện cho anh mấy lần nhưng anh không nhấc máy. Nó trách là bạn của em sao
anh lại comment những câu đổ dầu vào lửa để Nguyên Lạc thêm tức em, trong khi
em chỉ là người kể lại chuyện. Em bảo tính anh thích đùa, không như Mai nghĩ
đâu. Thế là nó cụp máy, giận em đấy. Tôi bấm điện thoại gọi Vũ Thị Hương Mai để
anh nói chuyện nhưng anh gạt đi, bảo không nói chuyện với Hương Mai rồi chuyển
sang nói chuyện về bài “Về Chân Dung 99 Nhà Văn Việt Nam Đương Đại”
nên tôi buột miệng: -“Chú Nguyễn Bàng bảo
anh viết về chú Nguyễn Khôi như thế là không ổn. Em đọc lại thấy bài viết “có
chuyện” nên đã cắt bỏ những đoạn anh “thất lễ” với chú Khôi và nhờ các trang
mạng đã đăng sửa lại. Vì anh ủy quyền cho em biên tập và gửi đăng báo mạng nên
em không nói lại. Hơn nữa, anh từng ân hận: -“Anh có lỗi với bác Nguyễn Khôi.
Khi đọc "Chân dung 99 nhà văn Việt
Nam đương đại", anh (...) viết theo cảm nhận của anh nhưng vì không
cân nhắc, đã có những câu thất lễ với bác Khôi. (...) Hôm gặp bác Khôi ở nhà
chú, định xin lỗi thì bác ấy chửi anh là thằng lưu manh. Anh đau quá, không nói
được lời xin lỗi.”
Nhớ lại chiều 30 tháng 12 năm 2018, khi điện hỏi anh đã
đọc kỹ bài “Tưng Tửng 7 Chuyện Cùng Nguyễn Đăng Hành” chưa? Có cần chỉnh
sửa gì không? Anh hề hề cười: - “Chú là
thằng nhát gan. Sợ bị nghe chửi lây nên cố tình viết nhẹ đi. Những người biết
anh, người ta không nhận ra anh vì chú vẽ anh ngoan hiền quá, không đúng chất
ngông nghênh bất cần của anh. Thôi, chú cứ đưa bài này lên trang đi. Anh (cười)
chịu khó mang tiếng là thằng ngoan hiền cũng được.”. Vậy mà trước mặt những nhân vật có nhắc đến trong bài thì
anh quày quả trách tôi hại anh, làm mọi người nghĩ sai về anh.
Thắc mắc mãi câu hỏi tại sao trước sau anh lại bất nhất
như thế mà đến giờ tôi vẫn chưa tìm được câu trả lời...
*.
Hà nội, ngày 25 tháng 12 năm 2020
ĐẶNG XUÂN XUYẾN
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét