SỰ ‘THẬT THÀ’
CỦA NHÀ VĂN ĐÔNG LA

(Tác giả Đặng Xuân Xuyến - 1986)
Được bạn bè chuyển cho xem ảnh chụp những dòng chua chát của nhà
văn Nguyễn Quang Lập về “thói đời tình người” rất thật trên facebook cá nhân
ngày 14 tháng 6 năm 2025: "Bạn bốn
phương toàn bạn nhậu, hơn nghìn lít rượu may lắm mới có một người son sắt thuỷ
chung. Một người giúp chục kẻ phá, một người chân thành chục kẻ đểu giả. Ngó
quanh khó thấy kẻ thật bụng thương mình, toàn đám giả cầy ngoài thơm trong
thối, bán bạn 10 xu cũng bán. Thế mà vẫn cứ đánh đu với chúng nó. Là bốn cái
ngu. Đại ngu. Tứ đại ngu hu hu hu..". Tôi khá đồng cảm với chia sẻ của
ông vì tôi đã từng có đôi lần rơi vào tâm trạng như thế. Tôi lại nhớ tới lời
"tâm sự thật”, thật đến phũ phàng của nhà văn Dương Thu Hương về
"giới phê bình" qua lời kể của Giáo sư Nguyễn Đăng Mạnh mà thấy
thương, thấy tồi tội những người "đam
mê con chữ": "Trừ anh Hoàng
Ngọc Hiến là thầy tôi, anh Nguyễn Đăng Mạnh là người tôi kính trọng, còn tất cả
bọn phê bình đều là dòi bọ. Riêng Phan Cự Đệ là con chó ngao”.
Tôi cũng hay được bạn bè chuyển cho đọc những bài “phê bình” của
nhà văn Đông La (Nguyễn Văn Hùng), nhà "triết
học tự phong" Paul Nguyễn Hoàng Đức, nhà "Kiều học tự nhận" Đỗ Hoàng,....
Thấy các nhà thơ, nhà văn ta cũng nhiều kiểu “thật thà” qua văn phong, con chữ
lắm!
Nhà văn Đông La rõ thật mười mươi trong sự dồn nén cay cú khi
anh nhắc chuyện năm xưa nhà thơ Nguyễn Quang Thiều buông lời "rẻ
rúng" bài "Tổ Quốc - Nửa bàn chân dính bùn và máu"
của anh đạt giải thưởng cuộc thi thơ Tạp chí Văn nghệ Quân đội. Anh huỵch toẹt thẳng
lên mạng xã hội mà chẳng cần ý tứ tế nhị: "Tôi làm bài thơ lúc tình bạn giữa tôi và Thiều thắm thiết nhất (1998),
tôi đang xây nhà, Thiều đã đến “kiểm tra”. Nhưng khi bài thơ của tôi được tặng
thưởng (1998), tôi không ngờ Thiều đã lòi ra sự đố kỵ, bảo: “Thơ thế, tôi làm
một lúc cả đống”. Bây giờ tôi có thể tuyên bố: với tài, tâm, trí và vốn sống
của Thiều, Thiều không viết nổi một câu trong bài của tôi." (Thế nào
là thơ đổi mới? Đông La: Tổ Quốc - Nửa bàn chân dính bùn và máu)
Đông La cũng chẳng giấu thất vọng khi nhà thơ Nguyễn Quang Thiều
từ chối giới thiệu anh vào Hội Nhà văn Việt Nam. Anh chỉ trích gay gắt và cáo
buộc nhà thơ Nguyễn Quang Thiều có hành vi không trung thực và đạo đức giả,
không chỉ từ chối giúp đỡ Đông La mà còn vận động “những người trong quy trình xét đơn” để ngăn cản việc nhà văn Đông
La được kết nạp vào Hội Nhà Văn Việt Nam, bất chấp những giúp đỡ mà Đông La đã
dồn công đổ sức dành cho nhà thơ Nguyễn Quang Thiều: "Tôi từng viết hết lòng để bảo vệ Thiều, cho Thiều, cả tự động lẫn khi
Thiều nhờ vả, nhưng đến khi tôi nhờ Thiều đứng tên giới thiệu tôi vào Hội Nhà
Văn Việt Nam, Thiều đã từ chối. Sau đó, có người còn cho tôi biết Thiều đã vận
động những người trong quy trình xét đơn, không duyệt tôi vào Hội, dù rằng tôi
được biết, việc kết nạp tôi như một nhiệm vụ chính trị của Ban Lãnh đạo Hội Nhà
Văn Việt Nam. Tôi đã phản ứng dữ dội. Thiều email bảo tôi là Thiều “không phải
vậy”. Tôi đã tin ngay và xin lỗi, nhưng đến hôm nay thì biết Thiều đã nói dối,
bởi tôi vào Hội sẽ là vật cản lớn nhất cho con đường trở cờ, phản bội của
Nguyễn Quang Thiều." (Miệng lưỡi “giả trang”, điêu trá, luôn nói ngược
của Nguyễn Quang Thiều - Đông La).
Trước, nhà văn Đông La từng dốc lòng dốc sức ca ngợi "Về tư
duy thơ Nguyễn Quang Thiều" bằng những câu chữ chỉ có mình Đông La
mới đủ bản lĩnh dám chưng ra: "Nguyễn
Quang Thiều đã dựng lên một thế giới của trí tưởng tượng, mà ở đó không có ranh
giới giữa sự sống và cái chết, tất cả đều là sinh thể, tất cả đều có linh hồn.
Về mặt này, về sự phong phú của trí tưởng tượng, có lẽ Nguyễn Quang Thiều được
xếp đầu bảng, anh đúng thực là nhà thơ có trí tưởng tượng phong phú nhất, kỳ lạ
nhất." "Bao trùm lên toàn
bộ tư tưởng thơ Nguyễn Quang Thiều là cái khao khát cháy bỏng một sự vận động
biến đổi về phía ánh sáng, về phía tốt đẹp. Anh cũng viết rất nhiều về sự ngưng
trệ, tù đọng, ngòi bút anh rất quyết liệt không nương tay, nhưng cũng chỉ để
nói lên cái sự khao khát ấy. Và đó không chỉ là cái khao khát của riêng anh mà
còn chính là cái khao khát của cả thời đại này, mà cả đất nước ta đang từng
ngày, từng giờ phấn đấu thực hiện.". Anh đã còng rạp lưng xuống để đẩy
những câu chữ tạc thành tượng đài thơ như thế, hỏi cõi nhân gian này có ai dám
cá cược sẽ có bản lĩnh được như Đông La?!
Đông La cũng hết lòng bảo vệ "Sự mất ngủ của lừa"
của nhà thơ Nguyễn Quang Thiều với tất cả bản năng và trí lực sẵn có, bằng
những lời rút ruột ra để mà tạc tượng tụng ca: "Đặc biệt, tôi thấy Nguyễn Quang Thiều có một tính cách thật đáng quý.
Anh luôn kiên định cách viết, anh dấn thân và đi đến cùng trong việc thể hiện
cách biểu đạt để thể hiện phong cách riêng của anh; song song đó, anh cũng có
một lương tâm rất kiên định.". "“Ngọn lửa” trong thơ Nguyễn Quang Thiều là ngọn lửa của tình yêu, ngọn
lửa của lương tri, sự “mất ngủ” chính là sự thao thức, sự trăn trở nghĩ suy về
toàn bộ đời sống con người.". Và để bảo vệ "tượng đài thơ Nguyễn
Quang Thiều" của mình, Đông La không ngại buông lời thóa mạ với bất cứ ai
có lời "ỉ ôi" về thơ Nguyễn Quang Thiều bằng ngôn từ bặm trợn, phản
cảm, thứ đã thành “thương hiệu đặc trưng” trong ngôn ngữ tranh luận của Đông La:
"Về Nguyễn Quang Thiều, tôi cũng đã
thấy có người thuộc nhóm này nhóm kia, nhất là những “nhà thơ” đầu đường xó chợ
nhưng coi mình như rốn vũ trụ, so sánh thơ Nguyễn Quang Thiều kém người này,
người kia." (Sự mất ngủ của lửa hay sự thao thức của một hồn thơ -
Đông La). Anh cũng không ngại "xù lông" “gầm gừ” với những ai buông
lời "khiếm nhã" về thơ của “tượng đài thơ Nguyễn Quang Thiều” bằng
tâm thế hằn học của bản năng kẻ hiếu chiến sẵn sàng gây gổ: "Cái thằng Đỗ Hoàng nào đó rất ngu, cái đầu
đề "Sự mất ngủ của lửa" mà cũng không hiểu thì còn làm thơ với bình
thơ cái nỗi gì. Chắc nó chỉ nhìn thấy sự mất ngủ của trâu bò thôi.” (Sự mất
ngủ của trâu bò - Đông La).
Rồi khi lợi ích cá nhân không được như mong muốn, tình bạn tan
vỡ, “tượng đài thơ Nguyễn Quang Thiều” trong lòng sụp đổ thì nhà văn Đông La cũng
lập tức bẻ lái luôn với tất cả những bản tụng ca trước kia anh từng dồn sức
dành cho nhà thơ Nguyễn Quang Thiều nhanh và thuần thục hơn tất cả các thiên
tài trở mặt: "Không chỉ sai trái,
bệnh hoạn trong sáng tác thơ, Nguyễn Quang Thiều cũng thể hiện trình độ văn
chương yếu kém, và quan điểm thẩm mỹ sai trái khi tâng bốc một số tác giả, tác
phẩm." (Về ông chủ tịch hội nhà văn Việt Nam Nguyễn Quang Thiều - Đông
La). "Nguyễn Quang Thiều gặp cô gái,
người đàn bà nào cũng nghĩ đến chuyện “ngủ với người ta thế nào?” thì Thiều
đích thị là một người không chỉ “thiếu văn hoá” mà còn mất nhân tính, chỉ mang
bản năng của một con đực, thú tính!" (Miệng lưỡi giả trang, điêu trá,
luôn nói ngược của Nguyễn Quang Thiều - Đông La). Anh cũng nói thẳng tuột luôn
với bàn dân thiên hạ việc nhà thơ Trúc Phương kiện cáo nhà thơ Nguyễn Quang
Thiều có phần đóng góp không ít của Đông La. Nếu là người khác sẽ giấu nhẹm
việc họ làm vì họ sợ mọi người cho đó là hành động bẩn thỉu, là lối hành xử
không đàng hoàng của kẻ tiểu nhân, Đông La không thế, anh hét toáng lên cho cả
thiên hạ biết, kiểu như anh gân cổ thách đố “Tao cứ làm thế đấy mày làm gì được
tao nào, nào, nào”: “Về Nguyễn Quang
Thiều, như đơn tố cáo của anh Trúc Phương, Thiều không xứng đáng là ứng cử viên
làm Chủ tịch Hội Nhà Văn Việt Nam, vì Thiều bị kỷ luật khi duyệt in sách sai,
vì bỏ sinh hoạt Đảng, v.v... Tôi đã hỗ trợ anh Trúc Phương bằng cách viết rõ
thêm về tài đức của Nguyễn Quang Thiều.” (Nhắc lại vài chuyện cũ nhân biết
vài chuyện mới của Nguyễn Quang Thiều - Đông La). Thật mỉa mai cho thứ tình bạn
“tri âm tri kỷ” mà nhà văn Đông La đã từng hứng chí thốt lên: "Thiều quý mình quá", từng tấm tắc chia sẻ chuyện Nguyễn Quang
Thiều giúp đăng thơ Đông La trên báo, tạp chí, giúp khoản tài trợ cho Đông La
ra sách: "Thiều đối với tôi tốt quá",
và: "Khi ra Bắc tôi thường được Nguyễn
Quang Thiều và Nguyễn Hữu Sơn chở về nhà riêng ăn nghỉ", rồi mãn nguyện đem khoe với tràn lan xã hội:
"Cứ chở tôi về nhà tận Hà Đông cơm nước,
ngủ nghỉ; tôi e ngại thì Thiều nói: “Ông không có gì phải ngại vì ông là một
thành viên của nhà tôi”. Vậy mà...
Thưa Quý Bạn đọc!
Sự “thật thà” kiểu sỗ sàng bặm trợn của nhà văn Đông La với nhà
thơ Nguyễn Quang Thiều, với các nhà thơ, nhà văn khác thì nhiều, nhiều lắm,
nhưng ở bài viết này, người viết chỉ đề cập đến sự thật thà trong văn phong câu
chữ của nhà văn Đông La dành cho nhà thơ Nguyễn Quang Thiều, người từng một
thời được anh coi là “tri âm tri kỷ”,
là “tượng đài thơ bất khả kháng” khi
người viết vô tình đọc mấy dòng nhà văn Nguyễn Quang Lập oán thán về “lũ bạn” “toàn đám giả cầy ngoài thơm trong thối” “đểu giả” của ông nên tạm gạch vài đầu dòng kiểm chứng về “tình bạn”
của nhà văn Đông La với nhà thơ Nguyễn Quang Thiều qua câu văn con chữ, để hiểu
nhà văn Đông La là ai? con người thực của Đông La thế nào? thiết nghĩ thế cũng đã
quá đủ.
Vẫn biết thật thà là đáng quý nhưng giá như nhà văn Đông La biết
tiết chế cảm xúc để sự “thật thà” ấy đừng lồ lộ qua những câu chữ ám nặng sự hằn
học cay cú của anh với các “đối tượng” mà anh phản ánh thì sự đồng cảm của
người đọc với nhà văn Đông La sẽ nhiều lên, sẽ không phải bên cạnh sự đồng cảm ít
ỏi của người đọc là những cái nhếch mép, cười khẩy!
- Các bài viết của
(về) tác giả Đông La0
- Các bài viết của
(về) tác giả Đỗ Hoàng0
- Các bài viết của
(về) tác giả Nguyễn Hoàng Đức0
- Các bài viết của
(về) tác giả Nguyễn Quang Thiều0
- Các bài viết của
(về) tác giả Nguyễn Quang Lập0
- Các bài viết của
(về) tác giả Dương Thu Hương0
- Các bài viết của
(về) tác giả Đoàn Thị Lam Luyến0
Mời
nghe Khề Khà Truyện đọc truyện ngắn
CHUYỆN CỦA GÃ KHỜ của Đặng Xuân Xuyến:
*.
Hà Nội, chiều 26 tháng 03 năm 2026
ĐẶNG XUÂN XUYẾN
(Ảnh Nguyễn Quang Thiều bìa trái, Đông La / Nguyễn Văn Hùng bìa phải ; Nguồn ảnh: từ trang facebook nhà văn Đông La)

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét