(Nguyên Lạc ; anhr: internet) |
NGUYÊN
LẠC
VÀ NHỮNG "CHÀY CỐI"
*
Thưa Quý vị!
Mấy ngày gần đây, trang nhà Đặng Xuân Xuyến nhận được
thắc mắc của nhiều bạn đọc về ông Nguyên Lạc là người thế nào? Sao ông Nguyên
Lạc hay gây sự với người khác thế?...
Để khách quan, chúng tôi trích dẫn một số nhận xét của
bạn đọc trên các trang web, facebook... quanh việc "ông Nguyên Lạc gây
sự" với các ông: Châu Thạch, Phạm Ngọc Thái, Đặng Xuân Xuyến và Thái Quốc
Mưu.
Mời Quý bạn đọc tham khảo:
MỘT SỐ BÌNH LUẬN TRÊN
FACEBOOK KHI ĐỌC
NHỮNG “CHẦY CỐI” CỦA
NGUYÊN LẠC GẦN ĐÂY:
Vũ Thu
Yến: Khi cái TÔI được
đặt trên hàng đầu thì người ta trở nên kệch cỡm và thiếu sự lịch sự tối thiểu
ạ.
Nguyễn Đăng
Hành:
Ông Nguyên Lạc thâm và đểu khi mượn bài viết để “chơi” ông Châu Thạch,
đẩy mình lên cao.
Muu Thai: Ở
đời nếu mình dốt thì nên im lặng. Chẳng ai biết mình dốt. Dốt mà làm ta đây
"cái đéo gì cũng biết" thì cái dốt lòi ra. NGU!
Hoai Huong Xua:
Ngôn ngữ này làm sao các Anh hiểu nổi. Vì các Anh trước đây ở 1 nền văn hóa
ngôn ngữ hoàn thiện. Viết Tiếng Anh, Việt, Pháp chen nhau (như Nguyên Lạc) thế
mới là cừ khôi chứ.
Văn Thanh: Buồn
vì những người xem dưới mắt không có độc giả biết nhận thức... Mà tự để lộ chân
tướng... thê thảm thiệt!
Quang Trung
Dinh: Kính anh Thái Quốc
Mưu!
Nếu anh thấy rằng những comment
rất thiếu tính xây dựng, rất thiếu thiện chí thì tốt hơn hết nên hủy kết bạn.
Tôi cũng như anh, trong trường hợp tương tự. Và tôi đã hủy kết bạn vì sẽ rất vô
ích, không đáng phải tranh cãi
Trần Hải Sơn: Với
người dốt đến mức không hiểu mình nói gì viết gì lại mắc bệnh vĩ cuồng nặng như
ông Nguyên Lạc thì bác Thái Quốc Mưu, bác Châu Thạch, anh Đặng Xuân Xuyến phí
hơi làm gì
Nguyễn Khôi: Bác
Châu Thạch ơi, (không ôi đâu nhé)
Theo thiển ý của Nguyễn
Khôi 2 chữ văn hoá vốn gốc nó là "dùng Văn (không phải là Võ) để giáo hoá
con người"... khái niệm nay dùng "mở" ví dụ: thằng trưởng ngành Dục
nói ngọng, cánh facebook ném đá "thằng vô văn hoá"!
Đã là Bộ Văn Hoá còn kèm
thêm cái đuôi dài dài... thời buổi thích nói ngược/ coi là đúng.
Bác Thái Quốc Mưu nói chuẩn
không cần chỉnh... nhưng Đời: thiên hạ nó cứ thích chơi bài "xỏ lá ba
que" kia... ôi, thời mạt pháp mà!?
Chả thế mà Tố Như tiên
sinh xưa đã than thở:
Nhất sinh từ phú tri vô ích
Mãn giá cầm thư đổ tự ngu.
Ôi, ngu si hưởng thái
bình là thế!
Lê Liên:
Thiên hạ thích đánh bóng tên tuổi của mình ấy mà, viết lung tung bằng thứ cảm
xúc vay mượn, không có vốn sống, không có trải nghiệm rồi tự tung hê lên... Bỏ
qua đi huynh Trạn Trương
Văn à.
Muu Thai: Hành
vi của Nguyên Lạc, thêm lần nữa chứng minh y là kẻ chỉ biết vu khống để miệt
thì người khác. Điều đó cho ta thấy Nguyên Lạc là một tên đê tiện. Hèn!
Xin nói đôi điều về Muu
Thai:
- Vào thập niên 90 thế kỷ
trước, khi tôi đang là chủ biên trang thơ xướng họa cho trang web saigonecho
của Tiến Sĩ Trần An Bài, hổi ấy số người làm thơ Đường không nhiều như bây
giờ, tôi phải tìm tòi sưu tầm, may mắn tôi đọc được Thái Quốc Mưu, thế là tôi
gởi email nhờ cộng tác, sự khởi đầu ấy như là cái duyên chúng tôi trở thành
thân tình, tôi rất vui và hãnh diện có được một người bạn văn nghệ tài hoa hiểu
rộng như anh Thái Quốc Mưu.
- Tất cả những cuốn sách
đủ thể loại của anh Mưu đều có trên kệ sách của tôi, cuốn nào cũng hấp dẩn đáng
đọc, đáng nghiên cứu.
- Tôi biết anh rất giỏi,
giao tiếp rộng rãi nhưng rất khiêm tốn và chơi với bạn chí tình vui vẻ, khi đã
thân nhau như anh em tôi hay đùa giỡn và ngược lại anh cũng đối với tôi như
thế.
Anh Mưu là một nhà văn,
nhà thơ, nhà báo, nhà nghiên cứu và phê bình rất có uy tin trong giới cầm bút ở
Mỹ và lan ra các nơi xa như Úc, Pháp.
- Từ khi quen nhau, tôi
đã cộng tác qua 4 trang mạng toản cầu, ở đâu có tôi đều có anh giúp, anh Muu
rất thoải mái khi phải nhận từ tôi những câu hỏi về đủ thứ.
- Chúng tôi thân tình đến
nồi khi tôi viết ra cái gì thấy chưa ồn tôi cứ gởi qua anh là có ngay ghi màu
đỏ "correct " trả vể.
Tôi thích nhất là cách
dùng từ của anh ấy.
Trong suốt thời gian 5
năm, khi tôi nhận lời của Thi Lão Linh Đàn chuyển dịch bộ Tiên Sơn Thi Tập của
Hiệp Biện Đại Học Sĩ Trần Đình Túc, rất nhiều khó khăn tôi đều vấn kiến Thái
Quốc Mưu.
Có thề chỉ chừng này của
tôi nói về Thái Quốc Mưu chưa nhằm nhò gì nhưng qua đó quý vị thấy những ý kiến
của Thái Quốc Mưu rất có giá trị.
Lê Nguyệt: Em không có tự xưng là
"thầy giáo" và "nhà văn" à nhen anh Trạn Trương Văn? Hihi. Có người viết
vài tản văn lu bu và vài câu thơ chưa "sạch nước cản" cũng xưng là
nhà văn nhà thơ ì xèo đó anh?
Ngọc Dũ Phạm: Anh
Trạn Trương Văn à, thời
nay loạn văn chương hà tất anh bận tâm, thường khi họ không có thì ráng gồng
lên tô hồng
Nguyễn Đăng
Hành: Ông Phạm
Ngọc Thái cư xử khá hay. Bị ông Nguyên Lạc xỏ xiên thậm tệ nhưng ông ấy không
thèm lên tiếng, vẫn tiếp tục "tự sướng" kiểu điên khùng của riêng
mình ông ấy, hành động đó khác gì ông ấy chửi Nguyên Lạc: mày sủa kệ mày, tao đi cứ đi. Bị Nguyên Lạc nhục mạ là kẻ cuồng vĩ,
không biết bình thơ,... nhưng ông
Phạm Ngọc Thái kệ, cứ "tự sướng" tiếp, thế là ông ấy khác gì đã trả lời ông Nguyên Lạc: mày cũng giống tao nhưng chó hơn tao là mày
vấy cứt vào người khác để mày được thơm hơn.
Nguyễn
Xuân Dương: Anh Đặng Xuân
Xuyến mất thì giờ vô ích quá vì ông Nguyên Lạc (Lac
Nguyen) có hiểu gì đâu
Lấy chồng! Em lấy chồng! Ơ! lấy chồng...
Tôi tưởng tượng ra vẻ mặt
của chàng trai, một vẻ thảng thốt, ngơ ngác tự hỏi mình là như thế thật sao?!
Vừa thấy thương vừa thấy
buồn cười...
Ngô Thanh
Tuấn: Ông Nguyên Lạc (Lac
Nguyen) này giỏi vu khống người khác, bẻ cong sự việc, bài viết sờ
sờ như thế mà còn chầy bửa cãi lấy được. Đến chữ ôi, chữ ơ, chữ ơi cũng không
phân biệt được mà đòi bày đặt làm cha thiên hạ. Kinh
Muu Thai: Đọc
cùng một bài thơ, cảm nhận của mỗi người khác nhau, đó là do kiến thức, tâm
cảm, sự rung động của mỗi người không giống nhau. Do đó, không ai có quyền bắt
người khác phải theo cảm nhận như mình!
Thang Tran: Tôi không phải là
nhà phê bình văn học nhưng thiết nghĩ ông Đặng Xuân
Xuyến không nên phí công sức thời gian vào những cái ngu ngơ
của người đời
Ông thừa biết những
nhà phê bình văn học thực sự không chỉ có trình độ văn học nhất định
mà còn có con mắt sáng suốt tình tưởng khách quan khi đánh giá một
tác phẩm
Thế nhưng hiện nay
không thiếu những kẻ hợm mình ăn theo cố tình bẻ cong ngòi bút để
chụp mũ bóp méo sự thật.
Những kẻ đó tự cho
mình quyền phán xét.
Ngay Hoài Thanh cũng
không tránh được:
Bình thơ đến tuổi bạc đầu
Mà không thể tất nổi câu nhân tình
Nôm na mấy dòng mong
bạn đọc thông cảm nhé.
Trạn
Trương Văn: Thật ra ông ấy
không hiểu biết gì về bình thơ cả mà bài nào cũng dạy người bình thơ phải lo
học. Ông ấy chọc đít những người có danh để thiên hạ biết đến cái tên của mình.
Thật tội nghiệp. Viết một bài bình thơ thì lê thê lủng củng mà cứ lên giọng
thầy thơ chỉ trích, phê bình từ nầy tứ nọ của nhà thơ. Học trò cấp 2 còn
viết bình giảng gọn nhẹ xúc tích gấp 100 lần ông ta.
Trần Hải
Sơn: Hôm nọ em đọc ai
đó đã comment: “Nguyên Lạc thuộc loại mõm chó, cứ thấy người là cắn càn, sủa
bậy”, sao hôm nay em không thấy nữa nhỉ? Comment đó tuy thô nhưng rất thực,
rất chính xác ạ
Muu Thai:
Tôi mạo nghĩ, có lẽ ông “từng làm Thầy giáo” Nguyên Lạc, tự cho mình là bậc
thầy thiên hạ, MỚI DÁM SỬA THƠ NGƯỜI KHÁC. Đó là hành vi trịch thượng mà kẻ cầm
bút chân chính không ai có thể làm như Nguyên Lạc. Thật tội nghiệp cho người tự
xưng “TỪNG LÀM THẦY GIÁO” mà sự hiểu biết quá thô thiển, yếu kém về mọi mặt.
Buồn thay!
Nguyễn Khôi: Bình
thơ không nên “soi” cá nhân / đời tư: nào đeo Huân chương, tay ôm bằng khen
hoặc khoe khoang chức tước/ học hàm, học vị ... kiểu chính trị địch/ ta ra chụp
mũ hạ nhục lấy được... mà chỉ nên bình thơ về bài thơ đang cảm nhận mà
thôi...?!
Điều tối kỵ là lấy cái
Duy ý chí áp đặt phê phán bắt bẻ Tác giả, rồi còn đề xuất sửa chữ này / thêm
chữ kia (Tác giả không khéo thành đẽo cày giữa đường ... )
Nguyễn Khôi cũng đã từng
bình thơ Tô Thuỳ Yên, thơ Du Tử Lê... để thưởng thức Thi tài của các anh ấy
dưới góc độ các Bạn thơ / con của mẹ Việt Nam, trong sáng, không có tâm đen thù
hận...
Trần Hải
Sơn: Tội nghiệp ông
Nguyên Lạc, không biết thì dựa cột mà nghe lại thích đòi làm bố thiên hạ nên
mới lòi cái đuôi ngu dốt còn hám danh ra. Già rồi chẳng lo giữ một chút thể
diện để con cháu khỏi xấu hổ mà cứ đi trêu chửi thế này thì con cháu ông ta ra
đường không dám nhìn mặt ai vì hổ thẹn lắm
Co Thom: Đọc
vài câu thơ (của ông Nguyên Lạc sửa) ấy thì đúng là buồn cười thật.
Vũ Thị Hương Mai: Em
nghe chuyện nên đã tìm đọc mấy bài ông Nguyên Lạc "phê bình"
bác Trạn Trương
Văn, bác Phạm Ngọc Thái, bác Thái Quốc Mưu và anh Đặng Xuân
Xuyến. Em thất vọng về "mớ" kiến thức và tư cách của ông
Nguyên Lạc này quá. Ông ấy đầu óc biến thái, bệnh hoạn, thần kinh có vấn đề
nặng quá anh ạ
Nguyễn
Xuân Dương: Chỉ cần ông
Nguyên Lạc nhận xét và đòi thay từ Ơ của Phúc Toản thành từ ƠI là đủ biết ông
này chả biết gì về thơ. Dọn sạch ông này sang một bên cho hết bôi bẩn thi ca.
Các bạn quan tâm làm gì cho mệt
*.
Hà Nội, 28 tháng 02.2019
ĐẶNG XUÂN XUYẾN tổng hợp
.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét