NẾU CỐ GẮNG KHÔNG ĐƯỢC THÌ
NÊN SỐNG THẬT
*
Thắc mắc:
Thưa anh Hạ Vinh Thi!
Em là một đọc giả thường xuyên của anh.
Mỗi khi có cuốn sách mới anh viết, hay chỉ viết lời giới thiệu thôi, em đều mua
về bổ xung cho giá sách của mình. Đọc những điều anh viết, em tin những điều em
sắp được nghe anh trả lời hẳn sẽ giúp em vượt qua được những điều bất hạnh
của riêng mình.
Em khổ lắm anh ạ! Là con độc của một gia
đình quyền quý, lại là một sinh viên đẹp trai học giỏi, em có thể khẳng định em
là mẫu đàn ông được phái đẹp để ý, vậy mà em lại tuyệt vọng trong tình yêu.
Biết rằng mình là người con trai nhưng em lại luôn theo đuổi những mối tình
đồng giới. Em đã cố gắng rất nhiều nhưng đều thất bại, không thể có những rung
cảm yêu đương với người khác giới, mặc dù bạn gái của em chấp nhận và làm hết
khả năng vì em mà cái việc "phải có" em không bao giờ làm được. Mẹ
em suốt ngày u sầu, nhiều lúc bà ngồi âm thầm khóc. Em thương và biết ơn mẹ
nhiều lắm. Em cũng biết ơn bạn em nhiều, nhưng anh ơi em không thể tự thuyết
phục nổi mình, em không thể diệt đi những ham muốn về thể xác với người cùng
giới. Em không dám sống với cái thực của con người mình vì em sợ mọi người
khinh bỉ nên em khổ lắm anh ạ. Em biết làm thế nào đây?
(lược soạn từ thư của L.D.T -
T.P Hải Phòng)
Giải
đáp: (Tác giả Hạ Vinh Thi)
L.D.T thân mến!
Đọc thư em, anh hiểu những dằn vặt đau khổ trong em. Ai
trong đời chẳng có ước mơ phấn đấu trở thành người hoàn thiện. Nhưng trong
chuyện này em đâu có điều gì đáng trách, có chăng chỉ là trách tạo hoá đã trớ
trêu bày đặt cơ sự. Qua trang thư thấm đẫm nước mắt của em, anh cảm nhận em
là người con ngoan, là người bạn tốt ... Thực lòng mà nói, em đâu phải là người
không hoàn thiện, ngoại trừ điều đáng tiếc đó!
Anh biết không phải riêng em, mà còn nhiều người có cùng
nỗi khổ như em vì những định kiến của xã hội. Trong con mắt của người đời,
không ít người cho rằng, những người đồng tính luyến ái là bệnh hoạn, đáng bị
coi thường, khinh bỉ, nhưng cũng có người chấp nhận và cho rằng đó chẳng có
gì là ghê gớm, là đáng khinh cả. Anh tin, một ngày nào đó những thành kiến của
xã hội sẽ mất đi, mọi người sẽ cho đó là chuyện bình thường của cuộc sống. Nền
văn hóa á Đông đã ăn sâu trong tiềm thức của mỗi người, nên có thể, những định
kiến đến khắc nghiệt của số đông trong xã hội đã làm không ít những người có
mối tình ngang trái phải lặng lẽ gặm nhấm những đam mê, những nhu cầu riêng tư
mà chính đáng để cuộc đời của họ mòn mỏi trôi đi trong tuyệt vọng, âu sầu. Em,
anh và bao người khác đều bình đẳng như nhau trong cộng đồng, đều có quyền
thoả mãn những nhu cầu, những đòi hỏi thiết yếu, chính đáng của cuộc sống nhưng
những nhu cầu đó không được phạm pháp, không ảnh hưởng tới cuộc sống cộng
đồng.
Sở dĩ bao năm qua con người ta coi nhẹ nhu cầu tình dục
bởi cuộc sống còn khốn khó, chật vật, tư tưởng á Đông còn đè nặng trong suy
nghĩ của mọi người, nên khi nhắc đến chuyện tình dục người ta ngại ngùng, sợ
rằng người đời cho như thế là vô đạo, là dâm loạn, nhưng đã đến lúc chúng ta
phải thừa nhận, phải khẳng định: Trong tất cả những nhu cầu cần thiết của cuộc
sống con người không thể thiếu được nhu cầu tình dục, nhưng có điều, những
nhu cầu tình dục ấy đừng bao giờ làm đảo lộn luân thường đạo lý, đừng làm hoen
ố nếp sống tình cảm của người Việt và đừng làm trái ngược với những gì pháp
luật cho phép. Anh hiểu và cảm thông cho "nỗi đau" của L.D.T nhng
nói vậy, không có nghĩa anh khuyến cáo em hãy vì những nhu cầu tình dục của
mình mà gạt đi tất cả. Con người ta là cá thể nhưng không thể tách mình khỏi
cuộc sống của cộng đồng. Không hiếm người là đồng tính luyến ái đã "cố
gắng" xây dựng gia đình rồi sinh con đẻ cái như những người bình thường
trong xã hội, họ không những làm tròn mà còn làm tốt bổn phận của một người
chồng, người cha nên gia đình họ đâu thiếu vắng nụ cười?
Đọc thư em, anh biết em khó làm được như họ, nhưng
hãy cố gắng “tự hoàn thiện mình” thêm một thời gian nữa xem sao? Nếu mọi cố
gắng của em đều không đạt được như mong muốn thì theo anh, em không cần phải
giấu diếm, hãy mạnh dạn nói rõ cho người thân biết “giới tính” thực của mình,
để gạt bỏ tự ti, mặc cảm mà sống thật với con người của mình.
L.D.T à! Nếu thật sự em không thể tự thuyết phục được
mình thì hãy lựa lời thưa chuyện với mẹ để bà thông cảm cho em. Hãy quan tâm
chăm sóc mẹ nhiều hơn để xoa dịu phần nào nỗi đau của mẹ. Dù sao bà chỉ có mình
em và đang kỳ vọng vào em tất cả những gì tốt đẹp nhất.
Chúc em sẽ có những tháng ngày thanh thản và hạnh phúc.
Hạ Vinh Thi (*)
-----------
(*): Hạ Vinh Thi: bút danh
của Đặng Xuân Xuyến
(Trích từ: ĐIỀU CẦN CHO
THANH THIẾU NIÊN ; Đặng Xuân Xuyến chủ biên ; Nhà xuất bản Y Học xuất bản năm
1997.)
.
:
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét