37
TUỔI VẪN CÒN
NGU
NGƠ VỀ TÌNH YÊU
*
(Gỡ rối: 37 tuổi, tôi vẫn ngu ngơ
về tình yêu
/ H.V.T ; vne tamsu ;
01.05.2006)
Chào các anh chị và các bạn!
Tôi đang rơi vào một tình cảnh buồn quá
mà tôi không dám nói ra với ai, tôi sợ rằng nếu có ai đó thông cảm với tôi thì
không sao, nhưng nếu không thông cảm sẽ mắng tôi nhiều lắm. Tôi xin được giới
thiệu tôi tên là Quang, tôi sinh ra và lớn lên ở một vùng quê ngoại thành Hà
Nội, năm nay tôi đã 37 tuổi rồi, một độ tuổi mà có thể coi là rất chín chắn.
Nhưng tôi chỉ chín chắn trong công việc còn trong chuyện tình duyên tôi thấy
tôi thật là kém may mắn.
Chuyện quá khứ trước đây tôi không nói
đến mà chỉ muốn nói đến mối tình gần nhất của tôi. Khi quen bạn gái tôi, tôi 33
tuổi, còn cô ấy vừa tốt nghiệp ĐH. Tình yêu của chúng tôi đẹp và lãng mạn, tôi
và cô ấy đã có những tình cảm gắn bó sâu sắc, chúng tôi đã dự tính đến chuyện
lấy nhau. Hôm cô ấy dẫn tôi về ra mắt gia đình, tôi thật sự choáng váng khi
biết rằng gia đình cô ấy không đồng ý bởi một lý do rất đơn giản: Bố cô ấy đã
hứa gả con gái cho người bạn thân, quan trọng hơn là hứa trước khi người bạn đó
qua đời vì một tai nạn giao thông gần 5 năm trước.
Phần vì thương bố, phần vì sợ bố buồn
nên bạn tôi chấp thuận. Khỏi phải nói là lúc đó tôi đã đau khổ thế nào, đã buồn
đến thế nào. Trong lúc đang tột cùng đau khổ, tôi đã gặp em, em vừa được nhận
vào làm tại công ty của tôi. Thật ra lúc đó tôi cũng không chú ý tới em nhiều
bởi tôi đang đau khổ mà. Chúng tôi chỉ kết bạn với nhau thôi và tôi đã kể cho
em nghe nỗi buồn tôi đang phải chịu. Em đã an ủi và chia sẻ với tôi rất nhiều,
cứ thế, chúng tôi trở nên gần gũi hơn, nhưng không hiểu sao hình bóng xưa trong
tôi vẫn còn sâu đậm, tôi không sao có thể có với em tình cảm nhiều hơn là một
tình bạn, tình anh em.
Tôi biết là em cũng mến tôi, sẵn sàng
chấp nhận quá khứ của tôi như một phần của cuộc sống, em không đòi hỏi gì tôi
cả mà chỉ mong tôi cùng với thời gian quên đi chuyện cũ và đến với em. Lúc đó
thì bạn gái tôi (lúc này đã lấy chồng được gần một năm và sắp có con) cũng nói
với tôi là hãy đợi cô ấy, cô sẽ ly dị chồng và đến với tôi. Tôi như người đứng
giữa ngã ba đường, tôi không biết nên đi đường nào?
Với bạn gái cũ, tôi hy vọng cô ấy bỏ
chồng nối lại tình xưa, nhưng tôi cũng lại muốn em chờ đợi để tôi quên đi người
cũ. Tôi đã đưa ra thời hạn một năm và mong em chấp nhận, em đã đồng ý. Một năm
trôi qua, bạn gái tôi vẫn sống với chồng còn tôi vẫn chưa thể đến với em. Lúc
đó tôi có nói với em là tôi cần thêm một thời gian để xem bạn gái tôi sẽ cư xử
ra sao rồi mới quyết định được. Nếu bạn gái tôi không bỏ chồng thì tôi mới có
thể đón nhận tình cảm của em, còn không thì mong em tha lỗi.
Lúc đó, em đã nói với tôi rằng không
thể chờ đợi tôi được nữa, vì nếu tôi nói tôi cần thời gian để quên người cũ thì
em sẵn sàng chờ, còn nếu chờ mà không biết mọi chuyện sẽ thế nào thì em không
thể chờ đợi tôi và em đã ra đi. Ba năm bặt tin nhau, tôi đã quên được bạn gái
cũ và tìm gặp em. Lúc này em đã có một gia đình nhỏ hạnh phúc, tôi lại một lần
nữa đau buồn vì lần này tôi định gặp em để nói rằng tôi yêu em, nhưng muộn quá
rồi phải không?
Tôi đang đau khổ lắm, xin hãy cho tôi
một lời khuyên vì lúc này tôi biết là tôi đã quá yêu em.
Quang
Trả lời:
(Tác giả Hạ Vinh Thi) |
Tôi không biết diễn tả trạng thái tâm lý của
tôi khi đọc xong những dòng tâm sự
của anh như thế nào. Chỉ biết rằng tôi vừa buồn cười, vừa tức. Có lẽ anh là
người được bố mẹ cưng chiều, được các anh chị trong gia đình nâng niu nên anh
mới nhu nhược đến vậy?
Đời người, trong vô vàn cái phải quan tâm thì
tình yêu là thứ thiêng liêng, quan trọng nhất mà con người ta sẵn sàng hy sinh,
đánh đổi. Vâng, có thể tôi hơi quá lời nhưng một người đàn ông đã 37 tuổi, đã
"chín chắn trong cuộc sống" mà lại rơi vào hoàn cảnh như thế, lại hỏi
những câu như vậy thì quả thật tôi không thể hiểu nổi anh là ai? Anh là người
thế nào? Anh thật sự có tình yêu đôi lứa trong tim?
Xin anh đừng tự ái, đừng bực tức nếu những
lời tham gia thẳng thắn đến phũ phàng của tôi làm nhói lòng tự trọng của anh,
nhưng đó là suy nghĩ thật của tôi, không thể nói khác được. Anh thành tâm mong
mọi người tham gia góp ý thì tôi thật lòng nói lên suy nghĩ của mình.
Tham gia với anh ư? Có tham gia gì với anh
bây giờ thì cũng đã quá muộn. Tôi chỉ ngắn gọn đôi dòng: Hãy đừng tiếc
nuối những gì đã mất do mình không biết trân trọng, không biết đấu tranh gìn
giữ! Hãy là người đàn ông biết yêu, biết hy sinh và dám đấu tranh để bảo vệ
hạnh phúc của mình.
37 tuổi chưa hẳn đã là muộn để nhìn nhận,
điều chỉnh lại cách ứng xử của mình nhưng 37 tuổi cũng đi gần nửa cuộc đời rồi
người đàn ông trung niên ạ.
Thân chào.
H.V.T (*)
-----------------
(*): H.V.T viết tắt: Hạ Vinh Thi, bút danh khác của Đặng Xuân
Xuyến
*
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét