MẤY
“CÁI DẠI”
CỦA ÔNG NGUYÊN LẠC
*
Tôi định không lên tiếng nhưng thấy ông Nguyên Lạc sân
si, hàm hồ quá nên buộc có đôi lời về mấy cái dại của ông Nguyên Lạc.
.
& . Cái dại thứ nhất:
Bài TƯNG TỬNG 7 CHUYỆN CÙNG NGUYỄN ĐĂNG HÀNH chỉ là
chuyện phiếm giải trí đầu Xuân, sẽ chả đọng lại gì nếu ông Nguyên Lạc không vì
lòng sân si, nhỏ mọn trước mấy lời nhận xét của nhà thơ Nguyễn Đăng Hành: - “Ông Phạm Ngọc Thái cư xử khá hay. Bị ông
Nguyên Lạc xỏ xiên thậm tệ nhưng ông ấy không thèm lên tiếng, vẫn tiếp tục
"tự sướng" kiểu điên khùng của riêng mình ông ấy, hành động đó khác
gì ông ấy chửi Nguyên Lạc: mày sủa kệ mày, tao đi cứ đi. Bị Nguyên Lạc nhục mạ
là kẻ cuồng vĩ, không biết bình thơ,... nhưng ông Phạm Ngọc Thái kệ, cứ
"tự sướng" tiếp, thế là ông ấy khác gì đã trả lời ông Nguyên Lạc: mày
cũng giống tao nhưng chó hơn tao là mày vấy cứt vào người khác để mày được thơm
hơn.” mà đăng đàn hạ nhục ông Đặng Xuân Xuyến bằng những thái độ của kẻ lưu
manh; và giá ông Nguyên Lạc nghĩ ông từng mạt sát, hạ nhục nhà thơ Phạm
Ngọc Thái, nhà phê bình văn học Châu Thạch và nhiều người khác... bằng những
ngôn từ thô bỉ, mà xem lại bản thân thì đâu đến mức bị bạn đọc khinh rẻ, chửi
thẳng vào mặt: “Nguyên Lạc thuộc loại mõm
chó.”. Tôi đồ rằng, ông Nguyên Lạc đã có chủ ý sẽ kiếm cớ gây sự với ông
Đặng Xuân Xuyến từ những lần trao đổi trước, dù những lần trước ông Đặng Xuân Xuyến luôn thưa
gửi đúng phép tắc. Bài TƯNG TỬNG 7 CHUYỆN CÙNG NGUYỄN ĐĂNG HÀNH chỉ là cái cớ
để ông Nguyên Lạc thể hiện ham muốn được
ngồi chồm hỗm lên đầu thiên hạ. Nước đi này của ông Nguyên Lạc thất sách, vì
không "nổi tiếng" như ông muốn mà thành "tai tiếng".
.
& . Cái dại thứ nhì:
Nói thật, ông Nguyên Lạc này dại lắm.
.
& . Cái dại thứ ba:
Ông Đặng Xuân Xuyến viết: "Dân gian dùng vị mặn của muối, vị cay của gừng đưa vào ca dao, tục
ngữ làm hình ảnh tượng trưng cho tình nghĩa sâu đậm, thắm thiết, khó
quên của tình yêu đôi lứa, của tình nghĩa vợ chồng đã gắn bó cùng
nhau trải qua những đắng cay, được mất… của cuộc đời - một tượng
hình rất dân dã, chân thực mà sâu sắc. Việc nhà thơ Phúc Toản dùng vị mặn của
muối, vị cay của gừng vào thơ, để xót xa mối tình khắng khít, sâu đậm bị
tan vỡ đâu có sai?!", nhưng không biết có phải như lời nhận xét
của soạn giả Vũ Thị Hương Mai: - “Em thất
vọng về "mớ" kiến thức và tư cách của ông Nguyên Lạc này quá. Ông ấy
đầu óc biến thái, bệnh hoạn, thần kinh có vấn đề nặng quá” mà ông Nguyên
Lạc ham hố nghĩ luôn đến hành động động dục, bệnh hoạn rồi la làng: "Nói thêm vài hàng: Không biết ngoài bắc quê
của ông thế nào, chứ dân quê trong nam tôi, nếu muốn sống nhau lén
lút thì hai người trai gái phải dẫn nhau đi trốn khỏi làng quê họ ở. Giả
dụ như sau đó cô gái trở về nhà với cha mẹ vì thấy chàng trai chẳng ra gì,
hoặc cha mẹ tìm bắt lại, thì chàng trai cũng đâu có dám trở về quê mà đứng bên
bờ sông nhìn theo “thuyền trôi về bến lạ”. Do đó, trong ngữ cảnh của bài
thơ, chàng trai và cô gái chưa từng sống gắn bó với nhau, chỉ yêu thương
lén lút nên không thể có câu “gừng cay, muối mặn” ". Người ta yêu
nhau công khai, người ta vì yêu mà đồng cam cộng khổ công khai, đó là tình yêu
trong sáng, có lén lút vụng trộm như tưởng tượng từ cái óc biến thái bệnh hoạn
của ông Nguyên Lạc đâu mà ông Nguyên Lạc tái diễn hành động "hiếp dâm văn
hóa" kiểu "rạch mặt ăn vạ" của Chí Phèo rất lỗ mãng, phản cảm,
khiến tôi bật cười: Cái nhà ông Nguyên Lạc này thật chả ra làm sao.
.
& . Cái dại thứ tư:
Ông Nguyên Lạc viết:
“Lâu lắm rồi, tôi
thường gặp câu nầy: “Dưới ánh sáng…” “Nhờ ơn…” gì gì đó…tác giả mới viết được
bài này… Và những lời “hít hà” khen các bài văn thơ của của những người ve cổ
áo veston trước ngực có logo “quốc huy sao vàng” (cấp lãnh đạo). Ai mà dám nói
thật, ai mà dám chê trong thời này? Vì sợ, vì muốn lấy lòng để được hưởng chút
“ơn mưa móc”. (Về vụ “sợ” hình như nhà văn Tô Hoài đã có lần thừa nhận, nếu tôi
nhớ không lầm)
Nhưng bây giờ là thời khác, không thể làm giống thế được,
phải “lương thiện” với lòng, phải “chính danh” là trí thức là nhà bình luận .
Nhà bình luận nên nhớ lại “Lời mẹ dặn” của Phùng Quán đã nhắc ở trên.”
Ai đọc những dòng trên cũng hiểu ông Nguyên Lạc ám chỉ
ông Đặng Xuân Xuyến bẻ cong ngòi bút nịnh nọt nhà thơ “quốc huy sao vàng” Phúc
Toản để hưởng “ơn mưa móc” thế mà khi ông Đặng Xuân Xuyến “thưa với bạn đọc”
(chứ ông Đặng Xuân Xuyến không thèm nói với ông Nguyên Lạc) thì ông Nguyên Lạc nhảy
cẫng lên, vỗ bẹn rồi bai bải chối: - Đoạn nào tôi quy chụp Đặng Xuân
Xuyến là kẻ nịnh nọt, mắc bệnh cuồng vĩ. Hành động đó khác gì ông
Nguyên Lạc vừa nhổ xong đã vội cúi ngay xuống liếm rồi lu loa là tôi (tức ông
Nguyên Lạc) không thế, không thế.
Nhà thơ Nguyễn Khôi
vốn là người luôn ý thức tránh xa chuyện thị phi của người đời nhưng đọc những
lời “chụp mũ hạ nhục lấy được” của
ông Nguyên Lạc bức xúc mà lên tiếng: - Bình
thơ không nên “soi” cá nhân / đời tư: nào đeo Huân chương, tay ôm bằng khen
hoặc khoe khoang chức tước/ học hàm, học vị ... kiểu chính trị địch/ ta ra chụp
mũ hạ nhục lấy được... mà chỉ nên bình thơ về bài thơ đang cảm nhận mà thôi...?!
Văn sĩ Thái Quốc Mưu, cũng không thể nhịn được đã
comment: - Hành vi của Nguyên Lạc, thêm
lần nữa chứng minh y là kẻ chỉ biết vu khống để miệt thì người khác. Điều đó
cho ta thấy Nguyên Lạc là một tên đê tiện. Hèn!
Đấy là cái dại thứ 4 của ông Nguyên Lạc.
.
Tôi xin mượn lời của văn sĩ Thái Quốc Mưu để kết thúc mấy
dòng tạp bút này: - “Kẻ cầm bút chân
chính không ai có thể làm như Nguyên Lạc. Thật tội nghiệp cho người tự xưng
“TỪNG LÀM THẦY GIÁO” mà sự hiểu biết quá thô thiển, yếu kém về mọi mặt. Buồn
thay!”
----------
Chú
giải:
Email của một nhà thơ lão niên gửi cho tác giả Đỗ Anh Tuyến ngày 06 tháng 03
năm 2019:
Kính
anh.
Năm
nay 78 rồi, mắt kém lắm nên đóng cái blog lại,
không làm nữa.
Rất
cám ơn sự tiếp tay của anh nhưng có một lời đề nghị:
Trông mặt mà bắt hinh dong
Con LỢN có béo thì lòng mới ngon.
Trong
đời sống thường ngay, vì lo toan nhiều thứ, có người Điên Thật và có người
thỉnh thoảng mới lên cơn, vậy khi trao đổi văn học hay chuyện đời thường, xin bạn
nhìn kỹ cái khuôn mặt người đối diện về diện tuớng học xem đương sự có thuộc
loại CHẠM ĐIỆN không? Đôi khi bỏ thì giờ ra trao đổi với 1 THẰNG ĐIÊN vừa mất
thì giờ và vừa vô ích.
Bạn
ĐẶNG XUÂN XUYẾN (là một nhà Tử Vi), anh THÁI QUỐC MƯU là một Đông Y sĩ, tốt
nghiệp ở Taiwan, nhìn khuôn mặt mà không biết đương sự là người MẮC BỆNH ĐIÊN.
Dân
gian có câu:
Đứa dại cởi truồng người KHÔN xấu hổ
Chuyện
KHÔNG RA CÁI CHI.
Mong
quý huynh đệ bỏ qua.
*.
Thị trấn Thanh Nê, 05/03/2019
ĐỖ ANH TUYẾN
Địa chỉ: Khu Cộng Hòa, thị trấn Thanh Nê,
huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình
Email: dovantuyenbk@yahoo.com.vn
.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét