SƠN THẠCH - NGƯỜI
‘BẠN THƠ’
CỦA NGUYỄN ĐĂNG
HÀNH
Sau cuộc điện thoại
tối 24/03/2020, không hiểu giận dỗi gì tôi mà đến vài tháng nhà thơ Nguyễn Đăng
Hành luôn duy trì tình trạng điện thoại đổ chuông nhưng không nhấc máy thì
khuya 26/05/2020, anh điện thoại đến, bảo tôi cho nhận xét chân thật về
"thơ" của Sơn Thạch (bạn "thơ" của anh) có hay không? liệu
xuất bản có bán chạy không? Tôi thật lòng: - Anh ấy đọc em nghe mấy chục bài
thơ nhưng đấy đâu phải là thơ mà nhận xét hả anh? Thôi, khuya khoắt thế này mà
nói chuyện thơ văn thì bất tiện lắm. Em ngại vọng tiếng sang phòng cu con, sẽ
ảnh hưởng tới giấc ngủ của cháu.
Anh rổn rảng: - Có
anh bạn thơ trong Nam vừa ra thăm tớ, nhắc tới chú nên tớ bấm máy để chú nói
chuyện với anh ấy, gọi là giao lưu văn nghệ văn gừng cho vui ấy mà.
Tôi chưa kịp trả
lời thì đã nghe giọng Nam bộ: - Chào Đặng Xuân Xuyến. Tôi là Sơn Thạch, bạn văn
chương của anh Nguyễn Đăng Hành. Vừa nghe Đặng Xuân Xuyến nói thơ của tôi không
phải là thơ nên tôi phải nói cho Đặng Xuân Xuyến biết: Thơ có nhiều loại, kiểu
như bún phở vậy. Có thơ phở bò, thơ phở gà nhưng cũng có thơ bún riêu cua, thơ
bún đậu phụ mắm tôm hoặc ví như thơ của tôi là loại thơ cháo lòng heo. Đọc giả
của thơ cũng đa dạng như thực khách của các nhà hàng, người thích phở bò, người
thích bún đậu phụ mắm tôm, người thích cháo lòng heo. Không nên quy định chỉ
thơ phở gà, thơ phở bò mới hay mà khinh thường những thơ cháo lòng heo, thơ đậu
phụ mắm tôm.
Tôi không nhịn được
cười, hỏi:
- Anh nói chuyện đó
với em làm gì? Với lại, sao anh ví von về thơ như thế?
Sơn Thạch trả lời:
- Tôi nói để Đặng
Xuân Xuyến biết mà hiểu cách đối xử với tôi như thế là thiếu công bằng, rất mất
lịch sự.
Tôi ngớ người,
không hiểu mình có lỗi gì nên ngập ngừng:
- Em không phải là
bạn của anh cả ngoài đời và trên mạng xã hội thì sao có lỗi với anh được.
Sơn Thạch giọng vẫn
đều đều:
- Anh Nguyễn Đăng
Hành giới thiệu, tôi mới gửi lời kết bạn với Đặng Xuân Xuyến nhưng làm bạn
facebook chưa đến 3 tuần thì Đặng Xuân Xuyến đã hủy kết bạn với tôi.
Nghe vậy tôi thở
phào:
- Thì ra là chuyện
đó. Em đã trao đổi với anh mấy lần trước khi hủy kết bạn là anh đừng gọi điện
thoại vào tầm 1, 2, 3 giờ sáng vì khoảng thời gian đó em đang ngủ nhưng anh vẫn
cứ nhằm 1,2,3 giờ sáng điện thoại bắt em nghe thơ của anh, không nhấc máy thì
anh liên tục nhắn tin mắng em là thằng mất lịch sự, thằng kiêu ngạo... buộc em
phải hủy kết bạn với anh.
Sơn Thạch cao
giọng:
- Sơn Thạch quý
Đặng Xuân Xuyến mới đọc thơ của Sơn Thạch cho Đặng Xuân Xuyến nghe nhưng Đặng
Xuân Xuyến không hiểu lại cư xử mất lịch sự, còn bảo với anh Đăng Hành là Sơn
Thạch thần kinh có vấn đề, cứ nhằm lúc Đặng Xuân Xuyến ngủ là điện thoại đến
phá rối. Nói thật, Đặng Xuân Xuyến trí não không có được bình thường mới cư xử
như thế. Sơn Thạch thần kinh có vấn đề mà có nhà lầu xe hơi? tháng tháng đều
đặn kiếm vài chục triệu nuôi vợ nuôi con?! Đặng Xuân Xuyến có kiếm được tháng
vài chục triệu không mà chê Sơn Thạch thần kinh có vấn đề?
Dù rất bực nhưng
tôi vẫn cố nhẹ giọng:
- Ồ, anh giỏi, anh
giàu thì vợ con anh nhờ, anh khoe với em làm gì? Em cũng không quan trọng mấy
việc anh Hành nói với anh về em thế nào? anh nhận xét về em ra sao?. Mấy chuyện
tầm phào đó em không để ý đâu. Nói thật, nếu lúc trước biết anh Hành chuyển
điện thoại cho anh thì em đã cụp máy rồi.
Sáng hôm sau,
Nguyễn Đăng Hành điện thoại cho tôi, giọng anh vẫn rổn rảng: - Cám ơn chú đã
cứu anh trận đại họa tối qua. Sơn Thạch cứ nài nỉ anh bình thơ cho hắn mà thơ
của hắn có phải là thơ đâu. May mà chú nói thằng thơ hắn không phải là thơ nên
hắn không nài nỉ anh bình thơ của hắn nữa. Hú vía quá chú ạ. Sáng nay ngài ấy
lỉnh ra sân bay vào lại trong đó rồi.
Đợi anh nói xong,
tôi nhắc: - Anh đừng lôi em vào mấy chuyện như tối qua nữa. Anh thiếu gì lý do
thoái thác mà lại lôi em vào cuộc để Sơn Thạch chửi em vô lý như thế.
Tôi chưa nói hết
câu thì anh đã cụp máy. Tôi gọi lại vài lần vẫn chỉ là những tiếng chuông điện
thoại tút dài, tút dài....
Mời nghe Đặng Xuân Xuyến đọc bài thơ PHÍA KHÔNG EM
*.
Hà Nội, sáng 28
tháng 05-2020
ĐẶNG XUÂN XUYẾN
.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét